Editor: Yue
(Tên chương 36 do editor tự đặt)
Hứa Viễn Hàng từ sơn trang trở về hẻm Nam đã gần năm giờ, anh nghĩ Trì Vân Phàm hẳn là ngủ rồi nên không gửi tin nhắn cho cô.
Khi đi ngang qua quán cà phê Internet “Một lưới tình thâm”, anh nhìn thấy Đại Tráng đang ngủ gà ngủ gật sau quầy, tay chống đỡ nửa bên mặt, đầu từng chút cúi xuống, anh đi vào, tiếng bước chân rất nhẹ. Cậu thiếu niên nghiện net dựa ở cửa vẫn phát hiện ra anh: “Viễn ca.”
Hứa Viễn Hàng gật gật đầu xem như đáp lại, đặt nhẹ chìa khóa xe máy ở trên quầy, Đại Tráng bị bóng đen bao trùm, còn không có chút nào phát giác, ngủ say như heo, miệng khẽ mở, tiếng ngáy khò khè còn vang hơn sấm.
Đoán chừng quán net bị người lấy sạch cũng không biết.
Trước khi Hứa Viễn Hàng trở lại đội tuyển quốc gia, anh đã chuyển quán cà phê internet cho Đại Tráng, vừa vặn điểm thi đại học của Đại Tráng quá tệ, thậm chí chuyên khoa đều không thi đỗ nổi, cậu cũng biết mình không phải loại ham học gì, học lại chỉ lãng phí thời gian, dứt khoát xem quán net cùng quầy đồ nướng như nghề chính, trước đây quán cà phê Internet thường mở cửa đến 12 giờ liền bền lòng vững dạ đóng cửa, bây giờ cậu đã biến chúng thành hình thức kinh doanh thâu đêm suốt sáng.
Tâm tình nhất thời còn chưa hồi phục, Hứa Viễn Hàng cũng không có ý đi ngủ, với lại không bao lâu nữa sẽ đến bình minh rồi. Anh kéo ghế ngồi xuống, đối diện với xiên thịt bò xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355049/chuong-36-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.