Dương Phi Yến gợi ý mặc dù là nhà hàng có đánh giá tốt, nhưng tương ứng số tiền bỏ ra cao gấp mấy lần ở đây, tuy lúc đó chỉ là chủ ý nhất thời, đến cùng vẫn cô sơ sót.
Kể từ khi đi học mẫu giáo, Trì Vân Phàm đã nhận được quá nhiều quà tặng vào các ngày lễ lớn và sinh nhật hàng năm. Khi cô lớn hơn, quà tặng đã thay đổi từ búp bê Barbie phiên bản giới hạn toàn cầu thành một chiếc xe thể thao, một ngôi nhà và thậm chí là một chiếc thẻ bạc. Trì Hành Kiện chưa bao giờ đối xử tệ với cô về mặt tài chính. Hàng tháng, luôn có một khoản tiền tiêu vặt lớn được chuyển vào tài khoản của cô. Bây giờ chỉ tính riêng tiền gửi đã lên đến hàng chục triệu, chưa kể các loại động sản và bất động sản được chuyển sang tên cô khi trưởng thành. Chỉ riêng đảo nhỏ tư nhân kia đã là thứ mà người bình thường mười đời cũng khó có thể tưởng tượng được, càng huống chi là tài phú khó có thể với tới.
Nhận được quá dễ dàng, sở hữu quá nhiều, thay vào đó, cô đã đánh mất khái niệm về tiền bạc.
Trì Vân Phàm không nghĩ rằng con trai phải trả tiền khi đi ăn ngoài, nhưng cô không nỡ làm Hứa Viễn Hàng cảm thấy một tia khó xử về mặt này. Anh không thể đo đếm được bằng tiền. Vì cô chọn ở bên anh, đó chỉ là vì cô thích anh, đơn giản và thuần khiết đến nỗi cô không bao giờ quan tâm đến những điều kiện trần tục bên ngoài.
Hứa Viễn Hàng quay lại sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355052/chuong-37-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.