Chương 20.2: Tin hay không, tôi sẽ hôn cậu ngay lập tức?
Editor: Yue
"Đúng vậy a." Tiểu Bạch thì thào, "Em không hiểu gì cả".
Cậu lén tháo kính, lau khóe mắt.
Hứa Viễn Hàng không nói gì, anh khe khẽ thở dài, ngẩng đầu, uống hết hơn phân nửa chai bia.
Màn đêm tối hôm nay sâu đến nỗi ngay cả ngọn đèn cũng không thể chiếu sáng.
"Viễn ca," Đại Tráng lại lên tiếng hỏi, "Lý tưởng của anh là gì?"
"Lý tưởng của anh sao," Hứa Viễn Hàng nhìn màn đêm dày đặc, phảng phất như đã thấy nơi xa, trong đầu dần dần hiện lên một bóng dáng xinh đẹp rõ ràng, ánh mắt càng ngày càng sâu, khóe môi như mang theo ý cười. "Đi đến đỉnh cao nhân sinh, cưới bạch phú mỹ."
Đại Tráng cười lớn đánh giá: "Tục vãi!"
Tiểu Bạch cũng cười, mặt đỏ bừng, có chút say.
Đại Tráng càng say lợi hại hơn, càng nói càng bất cần: "Này Viễn ca, dựa vào cái bản mặt này của anh, không phải là cưới bạch phú mỹ xong rồi mới đi đến đỉnh cao nhân sinh hay sao?"
Tiểu Bạch nhắc nhở: "Như vậy chính là ăn cơm mềm* đó nha."
(*Yue: Ý chỉ đàn ông bám váy phụ nữ, dựa dẫm vào phụ nữ)
"Ăn cơm mềm có gì sai?" Đại Tráng thẳng thắn phản bác, "Cơm mềm cũng không phải là cơm à? Mặc kệ cơm mềm hay cứng, cái gì có thể lấp đầy dạ dày của ông đây liền là cơm ngon! Lại nói, ông đây muốn ăn cơm mềm nhưng con m* nó chứ có thể ăn được đâu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355071/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.