Chương 27.1: Chiếc thuyền bé con
Editor: Yue
"Bang" một tiếng, ánh sáng trên đầu độ nhiên vụt tắt, bóng tối bao trùm từ mọi hướng, quấn chặt lấy hai người.
Đường dây điện ở hẻm Nam đang bị xuống cấp nặng, mất điện là chuyện thường xuyên xảy ra. Lần này nó ngừng hoạt động quá kịp thời. Trong bóng tối hoàn toàn, dường như cả thế giới chỉ còn lại bọn họ, đôi mắt của nhau trở thành nguồn sáng duy nhất.
Nỗi lòng Hứa Viễn Hàng như bị xuyên thủng, đột nhiên không cảnh giác bộc lộ cảm xúc đã được che giấu kỹ càng. Mất đi lớp ngụy trang bảo vệ, trong lòng anh rối tung, cảm giác bất lực chưa từng có từ từ dâng lên. Tất cả sự tức giận, thất bại, tuyệt vọng đã bị đè nén sâu trong tim giống như một luồng dã thú, đột nhiên lao ra khiến ngực anh bị cọ xát đến đau đớn. Đầu tiên là đau như kim châm, sau đó dần dần chuyển thành một cơn đau thấu tim, anh khẽ cúi xuống, phía sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Ngay cả khi không thể nhìn rõ biểu hiện của anh, Trì Vân Phàm cũng có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong cảm xúc của anh, sự yếu đuối của anh, nhạy cảm và lòng tự trọng quật cường của anh. Cô không muốn ép anh quá chặt, nếu như anh muốn nói thì cứ nói, cô sẵn lòng trở thành một người nghe, nhưng rõ ràng, điều anh cần hơn cả là không gian riêng vào lúc này.
Cô đứng dậy, lần mò trong bóng tối, rồi lặng lẽ rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355085/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.