Chương 29.2: Yêu
Editor: Yue
Chủ nhiệm Lục xúc động nói: "Lão Thang, không dễ dàng gì, lại đưa xong thêm một lần đò."
Lão Thang cầm kính, cười gật đầu một cái: "Học sinh như nước chảy, tôi với thầy là sắt đá thôi."
Nhóm học sinh ban thể dục sinh vui chơi đến quên cả trời đất, học sinh các lớp khác đều bị lây nhiễm, một mạch lao vào hành lang hô to --
"Chúc mừng tốt nghiệp!"
"Mãi mãi hạnh phúc!"
Trì Vân Phàm đang ngồi trên ghế, cô hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật, nhưng trong lòng vẫn thấy nong nóng không hiểu ra sao, cô cười cười, cười ra nước mắt.
Điện thoại rung lên.
Hứa Viễn Hàng gửi tin nhắn WeChat: "Lát nữa gặp ở chỗ cũ."
Cô đứng dậy đi ra ngoài, xuyên qua đám đông đang hoan hô trên hành lang, đối mặt với làn gió ấm áp, đi đến nơi cuối cùng.
Anh đã đợi cô ở đó.
Hứa Viễn Hàng dựa vào tường vươn bàn tay thon dài: "Đây là phần thưởng cho cậu, bạn học Trì hạng nhất toàn khối."
Trì Vân Phàm nhìn thấy một cây kẹo mút trong lòng bàn tay anh, cầm lấy nó, có lẽ anh đã cầm nó trong tay từ lúc nào, trên đó vẫn còn hơi ấm.
"Ăn đi, tại sao không ăn hửm?"
Cô chưa bao giờ ăn loại kẹo này.
To như vậy, có nhét hết vào miệng không?
Hứa Viễn Hàng thấy thế, lại lấy kẹo mút, bóc gói kẹo rồi đưa trực tiếp lên môi cô.
Trì Vân Phàm vẫn đang mím môi, anh trầm thấp cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355094/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.