Chương 35.1: Đùa bỡn lưu manh xong liền muốn chạy, không có cửa
Editor: Yue
Khoảnh khắc cô hôn đó, Hứa Viễn Hàng dường như cảm thấy tim mình ngừng đập, thời gian như ngừng trôi, trên thế giới này giống như chỉ còn lại hai người là anh và cô, tựa như ảo mộng, con ngươi đen nhánh của anh còn óng ánh hơn bầu trời đêm đầy sao trên đỉnh đầu.
Hỏi em có muốn trở thành bạn gái của tôi không.
Kết quả, em chỉ hôn tôi mà không nói một lời.
Đây là có ý gì?
M* nó, điều này còn có thể là gì nữa!
Trên thực tế, chỉ qua hai ba giây sau, khi Trì Vân Phàm hôn xong chuẩn bị rút lui, Hứa Viễn Hàng đã nhanh chóng vươn tay, gắt gao ôm cô vào trong ngực mình, anh cúi đầu, đôi môi mỏng dán chặt vào bên tai cô, nụ cười xấu xa khẽ nói: "Đùa bỡn xong lưu manh xong liền muốn chạy, không có cửa."
Cùng lắm anh chiếm tiện nghi của cô ngoài miệng thôi, nào đâu giống cô – người theo phái hành động, vừa lên liền đoạt lấy nụ hôn đầu của anh rồi.
Nói một cách chính xác, còn không thể tính là nụ hôn đầu, cũng chỉ là một cái chạm môi.
Trì Vân Phàm cũng không muốn chạy. Mặc kệ cái nhiệt độ cơ thể nóng rực hay lồng ngực cứng rắn kia, đều khiến cô cảm thấy lạ lẫm, trong lạ lẫm lại có một niềm vui bí ẩn. Đây là quyết định đầu tiên cô đưa ra sau khi trưởng thành, hoàn toàn tuân theo tâm ý của mình.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355139/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.