Đường Ninh làm việc rất năng suất, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, Giang Yên mặt mày ngơ ngác đã được anh thuận lợi dẫn tới bên cạnh Lâu Tiêu và Cố Duy Sanh.
Còn không đợi Giang Yên phục hồi tinh thần từ trong vui sướng khi được nhìn thấy nam thần, Hill ở bên cạnh theo thói quen vê vành tai trêu chọc ra tiếng: "Xuống mộ cũng phải dẫn theo tình yêu nhỏ, anh Lâu cũng có diễm phúc ghê."
"Tình yêu nhỏ" Giang Yên: "..." Người này chắc không phải đồ đần đâu ha?
"Chẳng trách Lâu Tiêu cậu hợp tác với nhiều diễn viên nữ như vậy lại không dính một chút scandal nào..." Chung Tử Húc cầm chiếc quạt xếp chuyên biệt của Chung gia, cười nói ý nhị, "Thì ra cậu không yêu hồng trang mà yêu lam nhan[1]."
([1]: Hồng trang [红妆]: Chỉ cách trang điểm của người phụ nữ, hoặc là đề cập đến người phụ nữ đẹp.
Lam nhan [蓝颜]: Chỉ người bạn thân khác giới của nữ, hay còn được gọi là tri kỉ; tôi nghĩ ý trong truyện lam nhan có nghĩa là đàn ông thôi ý, vì Chung Tử Húc chỉ muốn nói ẩn ý là Lâu Tiêu mê trai không mê gái thôi.
Vì là ẩn ý nên tôi để nguyên luôn =)))))))))
Lam nhan? Cố Duy Sanh không kìm được mím môi nhịn cười.
Điều này cũng không thể trách Chung Tử Húc ánh mắt vụng về, chỉ nhìn từ bên ngoài, quả thực Giang Yên giống như một cậu trai nhỏ thanh tú.
Nếu như nói lúc Hill trêu chọc còn có chút vui đùa, thì lời nói của Chung Tử Húc lại mơ hồ nhắm vào đạo đức nghề nghiệp của Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-quy-cua-anh-bien-mat-roi/2208204/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.