Cố Duy Sanh phác họa lại bức tranh sơn thủy trông rất đơn giản kia: [Vẽ trừu tượng như vầy em cũng nhận ra được?]
[Bản đồ cổ đại không phải cũng trừu tượng như vậy sao,] Lão Bạch cúi sát xuống nhìn kỹ bìa hơn, [Nhìn đường nét trập trùng và hướng đi này, em tuyệt đối không nhận nhầm.
]
Thế gian này biết được thân phận Lão Bạch cũng chỉ có y và Vân Hành trời sinh đã biết, mặc dù không có nhiều thiện cảm với Vân Hành, nhưng Cố Duy Sanh không nghĩ kịch bản này sẽ là bút tích của người kia.
[Bút pháp này em thấy quen không?] Cố Duy Sanh dùng linh khí lật kịch bản qua một lần, nhưng kịch bản cũng chỉ là những trang giấy trắng bình thường, ngay cả bản vẽ kia cũng là được in lên.
[Không quen,] Lão Bạch quyết đoán phủ nhận, [Nó với bút pháp em biết không giống nhau.
]
"Kịch bản có vấn đề?" Thấy Cố Duy Sanh trầm mặc, Phương Mộc đoán mò kịch bản này lại dẫn tới chuyện lạ, "Nếu chúng ta không nhận có thể tránh được không?"
"Tránh cái gì?" Cố Duy Sanh ném kịch bản sang bên, "Kịch bản này là ai đưa tới?"
Nhìn Cố Duy Sanh có vẻ không thèm để ý không khỏi khiến Phương Mộc thở phào nhẹ nhõm, tính cách tổ tông chính là kiểu trời đất bao la vạn sự tùy tâm, nếu có một ngày đối phương thật sự vì một chuyện gì đó mà trở nên yên tĩnh, lúc đấy Phương Mộc mới cảm thấy đau đầu.
"Là kịch bản của công ty mình," Phương Mộc đáp, "Bản gốc [Bảo Trai] là tiểu thuyết trộm mộ, bản này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-quy-cua-anh-bien-mat-roi/2208226/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.