"Cắt!" Từ Thanh Sơn ngồi trên xe lăn đặc chế lớn giọng hô ngừng, hôm nay là cảnh cuối cùng của [Mê Trạch], mặc dù các diễn viên đều có trạng thái cực tốt, nhưng trên mặt Từ Thanh Sơn vẫn không thấy nửa điểm vui mừng.
Cảnh cuối cùng là cảnh diễn đơn của Tống Hòa An, nhưng lúc Từ Thanh Sơn hô cắt rồi tuyên bố đóng máy, Cố Duy Sanh mặc trường sam vẫn còn nhắm mắt nằm bất động ở đó, hoàn toàn không có chút phản ứng nào với biến hóa của thế giới bên ngoài.
Phương Mộc cầm nước đứng chờ trong đám đông lập tức đi tới lo lắng gọi Cố Duy Sanh, đã sớm nghe nói căn nhà này âm khí nặng, sẽ không có chuyện tổ tông đột nhiên sinh ra cộng hưởng với chỗ này đấy chứ?
Dưới tay anh cũng chỉ dẫn một nghệ sĩ là y, nếu Cố Duy Sanh mà xảy ra chuyện gì, anh muốn khóc cũng không có chỗ để khóc mất.
"Sao vậy?" Cố Duy Sanh mở mắt ra, y ngơ ngác nằm trong đống đổ nát do đoàn làm phim dựng lên, trong mắt còn mang theo một tia trống rỗng và mê mang.
"Không có chuyện gì không có chuyện gì." Phương Mộc xua tay, sau đó vòng qua bộ xương khô bên cạnh đỡ người đứng dậy.
Nhưng Cố Duy Sanh căn bản không phải là người cần có người đỡ dậy, y bật tôm đứng dậy, sau đó tiện tay phủi phủi bụi trên người.
Phương Mộc đen mặt: Tổ tông ơi, cậu có thể chú ý hình tượng của mình một chút hay không?
Tuy biết tính cách Tống Hòa An năng động hoạt bát, nhưng bọn họ giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-quy-cua-anh-bien-mat-roi/2208276/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.