"Tôi ăn chay," Cố Duy Sanh nghiêng đầu né tay Lâu Tiêu, "Với ai anh cũng táy máy tay chân vậy hả? Tôi đây có chút thương cho Đường Ninh rồi đấy."
Lâu Tiêu gần như dồn hết sức nặng cả người lên Cố Duy Sanh, nhưng Cố Duy Sanh vẫn cứ nện bước nhẹ tênh, kéo một tên đàn ông to cao đi về phía trước mà không gặp chút khó khăn nào.
"Bởi vì cậu không giống," Lâu Tiêu thấp giọng nói, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, toàn thân yếu ớt như bệnh nặng, "Như người nóng sắp chết gặp được khối băng, hắn sẽ muốn chạy tới ôm một cái không phải sao?"
Về phần những người khác, đối với hắn đều là "dầu" đổ thêm vào lửa, làm sao hắn có thể gần gũi được.
"Cậu thật sự không muốn uống máu sao?" Lâu Tiêu lắc lắc ngón tay dính máu sắp đông lại, "Cố Duy Sanh, cậu thật sự là quỷ chứ không phải thiên tài địa bảo gì hửm?"
Trong mắt Lâu Tiêu, Cố Duy Sanh cũng không phải vô dục vô cầu, khi ra tay cũng không để ý đến chuyện không muốn nhìn thấy máu hay không sát sinh, một nhân vật bình thường như vậy làm sao lại có thể tu luyện một thân linh khí thuần khiết như thế?
"Làm anh thất vọng rồi, tôi không phải thiên tài địa bảo gì cả," bốn bề vắng lặng, Cố Duy Sanh kéo Lâu Tiêu nhanh chóng đi về phía cửa lớn, "Mặc dù không có ký ức trước khi chết, nhưng tôi xác định tôi đã từng chết."
Trước khi y tu thành Quỷ Tiên, quỷ khí trên người y cũng không ít hơn đám ác quỷ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-quy-cua-anh-bien-mat-roi/2208283/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.