Cố Duy Sanh ngồi trong phòng hóa trang chờ Josie đến trang điểm, Lão Bạch lạnh lùng ngồi xổm trên chiếc ghế bên cạnh, đúng kiểu mẫu của meo hoàng thượng, chỉ tiếc thân hình hơi bồng bềnh khiến nó giảm đi vẻ lạnh lùng.
Bên cạnh là Phương Mộc đẩy kính gọng vàng: "Cậu vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem."
"Em muốn một lọ nước hoa do Lâu Tiêu làm đại ngôn," Cố Duy Sanh không cảm thấy yêu cầu của mình quá phận chút nào, "Giá cả không quan trọng, quẹt thẻ của em là được."
"Lâu ảnh đế chưa từng làm đại ngôn nước hoa," Phương Mộc bất lực đỡ trán, một giây sau công phá, "Rốt cuộc cậu nghe những điều này từ đâu vậy?"
Cố Duy Sanh: "...." Không ngờ lại không phải đại ngôn.
Y đổi giọng không chút áp lực: "Chắc em nhầm, có lẽ đồ riêng của hắn?"
"Nhưng em muốn," Cố Duy Sanh mắt trông mong nhìn Phương Mộc, "Quan hệ của anh với Đường Ninh có tốt không?"
Cố Duy Sanh có một đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn —— lúc không cười cứ như cánh hoa, đuôi mắt ửng hồng, hết sức gợi cảm, lúc cười rộ lên mắt cong như trăng lưỡi liềm, ý cười dịu dàng, khiến lòng người yêu thích.
Nếu không nhờ khí chất của Cố Duy Sanh áp đảo đôi mắt này, con đường hôm nay y nên đi hẳn là “nam thần đa tình”.
Bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, dù Phương Mộc đã ở chung với Cố Duy Sanh một năm cũng không chịu nổi, anh khoát tay bất đắc dĩ nói: "Được, lát nữa anh giúp cậu hỏi."
Mỗi ngày đều đưa ra một số yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-quy-cua-anh-bien-mat-roi/2208301/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.