Editor: Diệp Hạ
Giang Cảnh Bạch vừa bớt cảm, giọng mũi phai nhạt rất nhiều, nhưng cổ họng còn chưa hết đau.
Khi y nói chuyện tận lực hạ thấp âm lượng, giọng nói bình thường trong trẻo giờ khàn khàn, bên trong còn có một chút mềm mại, giống như một chiếc bánh gạo nếp vừa lấy ra khỏi lồng hấp, dính dính ngọt ngọt, bốc lên nhiệt khí ấm áp dễ chịu, thấm vào tai Nam Việt.
Hai tiếng nhỏ nhẹ lại chấn động màng nhĩ, cảm giác tê tê dại dại tức khắc xuất hiện, làm huyết áp Nam Việt tăng lên, cả người cũng cứng đờ.
Thần sắc hắn không hề thay đổi, tay cũng không lay động, bình tĩnh rót nước nóng vào trong ly.
Giang Cảnh Bạch nói xong thẹn thùng rũ mắt, cảm thấy trái tim nhỏ trong lồng ngực mình nhảy loạn không yên.
Không gian nhất thời chỉ còn tiếng tí tách của nước rót vào ly, một lúc lâu không ngừng.
Giang Cảnh Bạch không được đáp lại, lặng lẽ nhìn mặt Nam Việt một cái.
Hơi nước nóng hổi bốc lên, vành môi đối phương thẳng tắp, đường nét gò má vẫn lạnh buốt như trước.
Hoàn toàn không hề bị lay động.
Trái tim đập loạn tức khắc bình tĩnh lại.
... Ừm, chỉ là một cái xưng hô thân mật hơn chút thôi, cũng không có gì đặc biệt.
Cổ họng Giang Cảnh Bạch trơn trượt, bị bản thân không tiền đồ làm choáng váng.
Y bình tĩnh lại, cười cười, cằm đặt trên vai Nam Việt nhẹ nhàng rời khỏi.
Tiếng nước chảy im bặt.
Giang Cảnh Bạch theo bản năng liếc nhìn nơi duy nhất phát ra âm thanh, bả vai phía dưới đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-van-khong-chiu-ly-hon/2025914/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.