Editor: Diệp Hạ
Trận mưa này Cục khí tượng đã báo động trước, sau nửa đêm yên tĩnh một phút chốc, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền giội trở về, hoàn toàn không đau lòng cho nhóm nhân viên đi chín về năm chút nào.(9h sáng đi làm 5h chiều về)
Cũng may hệ thống thoát nước coi như đáng tin, xe cộ đi lại cũng không khó khăn.
Nam Việt cố gắng đậu xe ở khoảng cách gần cửa tiệm nhất có thể.
Giang Cảnh Bạch bung dù nói lời tạm biệt với Nam Việt, đang muốn xuống xe lại nhận ra hình như sáng nay hơi không đúng.
Y dừng động tác mở cửa, quay đầu nhìn về đối phương.
Nam Việt nắm vô-lăng không nói một câu, chỉ trầm mặc đối diện với Giang Cảnh Bạch.
Giang Cảnh Bạch nhìn thấy ám chỉ trong ánh mắt, đóa pháo hoa nhỏ trong đầu nổ tung.
Y nắm chặt cán dù, ổn định hô hấp đến gần, chủ động hôn Nam Việt.
Có vết xe đổ tối hôm qua, lần này Giang Cảnh Bạch hôn chậm rãi cẩn thận, sợ bị Nam Việt bắt làm lại.
Môi hai người tách ra.
Giang Cảnh Bạch giương mắt nhìn hắn, như một học sinh nghiêm túc bị giáo viên giữ lại để làm bài tập.
Thầy Nam đối diện với ánh mắt bạn học Giang, trong phút chốc thậm chí có loại cảm giác mình đang bắt nạt người ta.
"Đi đi." Nam Việt cho đi.
Giang Cảnh Bạch thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bung dù xuống xe.
Mưa thực sự quá lớn, hạt mưa rơi xuống đất rồi bắn lên, Giang Cảnh Bạch đi chưa được mấy bước mà ống quần đã ướt đẫm.
Trước khi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-van-khong-chiu-ly-hon/2025926/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.