Một từ “hừ”, âm cuối hơi lên giọng một chút, nhưng lại để lộ ra một chút trêu trọc khác thườngLòng của Doãn Như Vi rung lên một cách kì lạ.Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như hoa sen, bỗng nhiên bị đánh giống như một bảng màu sặc sỡ.Cô----!Cô tức giận ngồi thẳng dậy.Bả vai bị tay của mẹ ấn xuống lặng lẽ làm cho cô không nói được gìCơn giận dữ trên đầu của Doãn Như Vi từ từ lắng xuống bởi hành động này.Trong lòng cô bị sốc, hầu như là trên khuôn mặt nhỏ bé đó để lộ ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi.Vì dằn lòng quá nhanh, nên trên mặt có một chút không tự nhiên, Doãn Như Vi hơi hơi cúi đầu xuống để tránh cho khuôn mặt nhỏ bé méo mó của mình lộ ra trước mặt mọi người.Nếu không, đó thật sự là sự sụp đổ hình tượng.Người phụ nữ ngấm ngầm đập lấy vai của Doãn Như Vi vuốt ve và an ủi, cô ấy trông như khoảng bốn mươi tuổi, mặc một bộ sườn xám kiểu Trung Quốc với vẻ ngoài rất thanh lịch, khắp người không hề có trang sức vàng bạc quý giá, Chỉ đeo một chiếc vòng ngọc lục bảo ở cổ tay thon và đẹp.Vẻ ngoài không quá lộng lẫy, nhưng so với khí chất thì tao nhã.Người phụ nữ này tên là Doãn Di Lan mẹ kế của cô ấy.Doãn Di Lan là một người phụ nữ rất thông minh, bà đã mắng con gái mình để giúp đỡ Minh Ca nói chuyện.
“Vi Vi, sao con có thể nói chuyện với chị gái như thế vậy! Mau xin lỗi chị Minh Ca đi.”Sau khi thúc giục con gái, một nụ cười hối lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-vo-ngai-lai-len-bao/305034/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.