“Sao anh Hải vẫn chưa tới?”
“Chẳng lẽ bị kẹt xe?”
Trong phòng họp, chừng một trăm người đang ngồi chờ một cách nghiêm túc, giống như những pho tượng điêu khắc. Trước mặt mỗi người chỉ có một laptop và một chai nước suối, dĩ nhiên dù có khát nước, cũng không ai dám uống.
Trong đó chỉ có chín người là tư thế ngồi không nghiêm túc lắm. Đỗ Vương nghiêng người dựa vào ghế da, thọt tay vào túi quần không ngừng xoay bật lửa, đang rất muốn hút thuốc. Từ lúc ra quy định đi họp cấm hút thuốc, cấm chơi di động, thì mỗi khi đi họp lại như một loại hành hạ. Lại đợi hơn mười phút nữa, Đỗ Vương rốt cuộc chịu hết nổi, móc di động ra, tìm tên ‘Đà điểu nhỏ’ gửi tin nhắn.
“Chủ tịch!” Mười người đàn ông trước cửa khom lưng chào.
Nghe vậy, hơn một trăm người trong phòng họp đồng thời đứng dậy, vô tình liếc thấy Lạc Vân Hải đều trợn to mắt nhìn, quên mất việc chào......
Lạc Vân Hải chống nạng đi tới ghế chính, nhíu mày, khó khăn đè cái ghế lại, để nạng qua một bên, duỗi chân trái cứng đơ ra, chậm rãi ngồi xuống.
Đỗ Vương kinh ngạc nhìn Hứa Trí Viễn, sau đó kêu lên, “Anh Hải, tụi em chỉ nói giỡn thôi, anh đập gãy chân mình thật à?”
“A!” Hơn một trăm người đồng thời hô nhỏ.
Lạc Vân Hải lạnh lùng liếc Đỗ Vương một cái, nghiến răng nói, “Câm miệng!”
Đỗ Vương lúng túng cúi đầu, ngồi xuống.
Không phải anh nói sẽ không vì một người phụ nữ mà tự hại sao? Xem ra đắc tội ai cũng được nhưng chớ đắc tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-xa-hoi-den-o-rieng-di/1645356/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.