“Khụ khụ!” Kỷ Lăng Phong lúng túng xoay đầu đi. Không thấy bọn họ đang giằng co sao? Lạc Vân Hải đáng ghét! Đàn ông vứt bỏ vợ con thì không phải là đàn ông.
Lạc Vân Hải nói, “Tôi cần một lời giải thích hợp lý, tại sao con trai của tôi lại gọi tên ma cà bông này là cha? Tại sao hắn lại trần trụi ở trong nhà em?”
Hạ Mộng Lộ ném túi xách xuống, cô còn chưa hỏi tại sao anh ta lại ở nhà cô đó, “Anh có tư cách gì hỏi tôi? Lạc Vân Hải.......”
Lạc Vân Hải bỗng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Hạ Mộng Lộ, “Tôi hỏi một lần cuối, tại sao?”
“Tại sao tôi phải giải thích với anh? Được! Anh muốn biết đúng không? Anh ấy là chồng tôi, mặc dù chúng tôi chưa kết hôn, nhưng còn hơn cả kết hôn. Anh ấy chính là người ở bên cạnh tôi lúc tôi sinh con, chăm sóc tôi khi ở cử, giúp tôi chăm sóc con, dạy chúng đi, dạy chúng nói chuyện, dạy chúng học, không có anh ấy, chắc chắn sẽ không có ba mẹ con tôi bây giờ! Tôi yêu anh ấy! Như vậy anh vừa lòng chưa? Lập tức biến khỏi đây cho tôi!” Hạ Mộng Lộ lạnh lùng chỉ ra cửa. Ban ngày làm cô giận sôi lên, giờ lại chạy tới gây sự, nếu không phải do giết người là phạm pháp, giờ phút này cô thật sự muốn chém chết anh.
Lạc Vân Hải tức đến mức mặt vặn vẹo. Có lẽ bọn nhỏ cũng ý thức được tình hình không tốt, rối rít đứng núp sau lưng Kỷ Lăng Phong. Lạc Vân Hải thấy vậy càng cảm giác mình ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-xa-hoi-den-o-rieng-di/1645383/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.