Phía xa, mặt trời đỏ rực một màu. Nước biển xanh ngắt trải tận chân trời.
Hôm nay, khách du lịch vẫn đông đúc như thường ngày, nhưng trên bờ biển thì chỉ có bốn người đang bận rộn.
Hạ Mộng Lộ mặc một bộ đồ bơi kín đáo màu xanh biển in hoa vàng, dài tới nửa đùi, do chính Lạc Vân Hải chọn, vì anh không thích cô mặc quá hở để người khác dòm ngó.
Mỗi người đều cầm một cái phao bơi chuẩn bị lên thuyền Lạc Vân Hải tặng cho Hạ Mộng Lộ. Chiếc thuyền tuy không hề hào nhoáng, chỉ từ đám đồ cũ lắp ráp nên, nhưng được sơn mới lại nên trông cũng bắt mắt.
Hạ Nguyệt Đình không phải là cô gái thích đồ hở hang, nên mặc đồ bơi cũng kín chẳng kém gì Hạ Mộng Lộ, đầu đội thêm một chiếc mũ rộng vành, đang tích cực thoa kem chống nắng, cô vẫn luôn cho rằng con gái thì phải trắng hồng không tỳ vết mới đẹp.
Lạc Vân Hải chỉnh hướng thuyền, quay dầu nói, “Xong hết chưa? Chúng ta đến khe núi trước, sau đó chạy quanh đảo du lịch đằng kia một vòng, rồi mới về lại Phổ Đà!” Anh rất có lòng tin với chiếc thuyền do tự mình lắp ráp.
Đỗ Vương vẫn cười nãy giờ, nhưng nếu là người hiểu rõ anh, sẽ phát hiện mắt anh không hề có vẻ cười. Anh cố ra vẻ phấn khích, vung lá cờ hô to, “Go!”
“A! Gió mát quá!”
“A!”
Hai chị em Hạ Mộng Lộ vui vẻ đứng lên giang tay hô to. Đây chính là thuyền của bọn họ!
“Chị!” Hạ Nguyệt Đình đột nhiên hét lớn, “Sinh nhật vui vẻ!!!”
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-xa-hoi-den-o-rieng-di/1645392/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.