Đỗ Vương vừa huýt sáo vui vẻ vừa đi về phòng mình. Thời gian quả thật khiến người ta quen dần với mọi thứ, Đỗ Vương không còn thấy khó chịu khi sống ở đây nữa, gần như quên đi cuộc sống tranh đoạt trước kia, hoàn toàn thả lỏng.
Trong khách sạn, không khí rất hòa thuận, mỗi khi kiếm được món lời nho nhỏ, mẹ Hạ sẽ làm thêm vài món ăn ngon, rồi cả nhà quây quần thưởng thức. Bầu không khí đó tuyệt đối không có được khi ở Long Hổ!
“Anh chưa ngủ à?” Đột nhiên một cái đầu nhỏ với mái tóc ướt nhẹp ló vào cửa hỏi.
Đỗ Vương gật đầu, “Cô cũng chưa ngủ hả?”
Hạ Nguyệt Đình ngượng ngùng đi vào, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu mím môi nâng hai tay lên cao, “Cho anh nè!”
“Hả?” Đỗ Vương mở cái hộp trong tay Hạ Nguyệt Đình ra, thấy là một đôi giày đi chơi khoảng hai ngàn nhân dân tệ thì lập tức gõ đầu Hạ Nguyệt Đình nói, “Cô dư tiền không có chỗ tiêu hả?” Bình thường ăn một bữa cơm bảy tám mươi đồng còn lầm bầm nửa ngày! Hôm nay uống lộn thuốc?
Hạ Nguyệt Đình xoa xoa ót, cười hì hì nhét đôi giày vào trong ngực
Đỗ Vương, “Mua theo cỡ chân của anh! Còn nữa.... .... Sinh nhật vui vẻ!” Nói xong, đỏ bừng mặt, chạy nhanh ra khỏi phòng. Đỗ Vương ngẩn người nhìn theo bóng Hạ Nguyệt Đình. Nếu nói cho cô biết giày cỡ vạn nhân dân tệ ở nhà mình chất đầy chừng hai hộc tủ.... ...... Và trong phòng để quần áo riêng của mình, cho dù là một cái cà vạt cũng giá trị xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-xa-hoi-den-o-rieng-di/1645395/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.