Ba Hạ cùng mẹ Hạ nhìn nhau, nhất trí gật đầu.
Lạc Vân Hải cau mày hoài nghi, có phải quá đột ngột hay không? Hơn nữa bọn họ không phải luôn phản đối anh và Hạ Mộng Lộ kết giao sao?
Hạ Mộng Lộ cũng không cảm thấy làm như vậy là đúng. Quả thật cô muốn ở chung một chỗ với A Hải, vĩnh viễn ở chung một chỗ, nhưng không phải như vợ chồng. Ngộ nhỡ ngày nào đó A Hải hối hận, cô phải làm thế nào? Nên kéo mẹ qua một bên khiển trách: "Mẹ làm gì vậy?"
Mẹ Hạ thở dài: "Con gái, con thương cậu ta sao?"
"Con…..Nhưng ngộ nhỡ sau này anh ấy hối hận thì phải làm sao? Con phải thế nào?"
"Đính hôn, cũng không phải là kết hôn, con sợ cái gì? Đến lúc đó con mới chính thức là vợ cậu ta, cho dù cậu ta hối hận, cũng sẽ chịu trách nhiệm. Lui vạn bước mà nói, nếu cậu ta bỏ con thì ít nhất đã từng sống cùng nhau. Con nhìn mẹ đi. Tuy mẹ như lửa với nước với cha con nhưng mẹ không hối hận…bởi vì mẹ đã từng yêu ông ấy. Mẹ tin A Hải không phải kiểu người đàn ông không chịu trách nhiệm!"
"Không phải hai người luôn phản đối ạ?"
"Mẹ không ép buộc con, mẹ cũng nhìn ra, trừ cậu ta ra, con sẽ không muốn ở chung với người nào, con định cứ thế với A Hải à? Đến khi nào đây? Các con cũng không kết hôn. Nếu cả đời cậu ta không nhớ được chuyện trước kia thì con cứ đi theo cả đời vậy à? Nhưng nếu mẹ ép buộc con cùng người khác lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-xa-hoi-den-o-rieng-di/1645439/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.