"Tôi muốn món này, thật chỉ năm mươi đồng sao?"
"Chớ giành chớ giành, ai cũng có phần cả, mỗi món năm mươi đồng, chọn món xong thì trở về phòng thay đồ, nhớ mặc áo khoác, sau đó tôi sẽ dẫn mọi người du lịch bờ biển, tất cả đều miễn phí!"
"Khách sạn các người thật tuyệt, tôi thích rồi, chuyến đi này thật không uổng công!"
Nhìn mọi người chạy lên phía trước tranh đoạt đồ bơi yêu thích, ba Hạ ôm chầm bả vai Lạc Vân Hải thở dài nói: "Nếu như cậu là con chú, chú nhất định đem quán ăn giao cho cậu!"
Lạc Vân Hải xấu hổ gãi gãi đầu: "Chú nói đùa!"
"A Hải, kể từ khi cậu đến nhà họ Hạ, cái nhà này liền thay đổi, cậu xem dì của cậu, ngày nào miệng cũng cười toe toét, nghe nói hôm nay cậu và Mộng Lộ đi chế tạo dây chuyền cho nó?" Tại sao ông đưa cho con mình thì lại nghĩ có dụng ý khác, còn người ngoài đưa thì cảm thấy rất đẹp?
"Vâng, không tốn tiền nhà!" Hạ Mộng Lộ lấy khối vàng kia chế tạo sợi dây chuyền, có lẽ trong lòng cô, người một nhà bình an quan trọng hơn so với vinh hoa phú quý, người hiếu thuận như thế, anh không nghĩ được có chỗ nào hư, ở chung càng lâu, phát hiện nha đầu này càng làm người khác ưa thích, trước kia là anh hiểu lầm cô.
Hạ Hưng Quốc tiếc hận lắc đầu một cái, nếu như có thể, ông thật hy vọng gả con gái cho cậu ta, đáng tiếc!
"Đã chuẩn bị xong chưa? Lên đường nào!" Hạ Mộng Lộ kích động phất phất lá cờ, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-xa-hoi-den-o-rieng-di/1645446/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.