"Dậy dậy!"
"Này! Ra ngoài đi, tôi có chuyện này muốn thương lượng với anh!"
Lạc Vân Hải như chẳng nghe thấy gì hút điếu thuốc nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn tượng Quan Âm sừng sững trên đỉnh núi ở phía xa đến xuất thần, nhưng cũng không biết suy nghĩ gì.
Ngoài cửa, Hạ Mộng Lộ thấy mình bị xem nhẹ, trực tiếp lấy chân đạp cửa: "Này, anh đừng có mà quá đáng, tôi là ân nhân cứu mạng anh. . . . . . Được rồi được rồi tôi biết bây giờ anh rất đau khổ, nhưng anh như vậy cũng không giải quyết được vấn đề ; mẹ tôi nói rồi, từ nay về sau anh phải làm việc cho nhà tôi, khi nào anh kiếm đủ tiền trị bệnh cho anh liền dần anh đi giải phẩu, tôi đã hỏi qua, chỉ cần mười vạn, nếu như anh biểu hiện tốt, một tháng sẽ cho anh ba ngàn đồng, còn có thể có tiền thưởng nữa, anh sẽ rất nhanh nhớ lại chuyện trước kia thôi!"
Mười vạn? Đương nhiên là nói xạo rồi, cô chỉ tùy tiện nói một số thôi, có thể ở lại bao lâu thì bấy lâu, điều kiện trước tiên là phải làm việc, phiền muộn móc cái chìa khóa ra vừa đút vào vừa nói lảm nhảm: "Muốn ở chỗ này ăn ở chùa sao? Không có cửa. . . . . ."
‘ ken két! ’
Ah, cô còn chưa có mở khóa ra, nhưng sao cửa đã mở rồi? Ngửa đầu nhìn lên, lại thấy gương mặt làm cô mê mẩn, cũng không biết khuôn mặt này đã mê hoặc bao nhiêu cô gái.
Lạc Vân Hải vặn lông mày suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-xa-hoi-den-o-rieng-di/1645466/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.