Trong quan tài bằng đồng chứa một thanh niên thân cao chín thước đang nằm.
Ba ngày trước, lúc Sở Dịch còn có thân thể của một đứa trẻ, hai người tuy có thể cùng nằm, nhưng da thịt dường như dán vào nhau. Nhưng lúc này Sở Dịch đã là một thiếu niên cao lớn và tráng kiện, không gian trong quan tài đương nhiên càng chật hẹp, tình cảnh đó chỉ có thể nghiêng người, kề mặt kề vai, đem Tiêu Vãn Tình ôm chặt vào trong lòng.
Tay chân quấn chặt lấy nhau, cùng nghe hơi thở của nhau, mùi hương nồng nàn như hương lan xông lên tận não.
Trong bóng tối, nhất thời hắn không nhìn rõ dung nhan nàng, chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều băng lạnh của nàng dần dần nóng lên, nhưng run rẩy càng thêm mãnh liệt.
Hai gò bồng đảo căng tròn mềm mại đặt vào trước ngực trần của hắn, theo mỗi nhịp thở phập phồng, không ngừng cọ sát, cách một làn vải mỏng như cánh ve, có thể cảm nhận rõ hai hạt anh đào trên ngực nàng cũng như nhịp tim nhanh như cuồng loạn.
Sở Dịch kiềm chế những ý niệm xiên xẹo, bỗng nhiên nhớ tới "ngưng khí tri triển đại pháp" của Ma môn mộc tông, khẽ nói:
- Tiêu cô nương, ta đem du mộng tiên tạm thời trấn trụ, nàng cố chịu đựng một chút.
Tiêu Vấn Tình đau đớn không nói lên lời, chỉ gật nhẹ đầu.
Sở Dịch ngưng thở, tay phải nhấc lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của nàng, cảm giác vô cùng mịn màng, mềm mại. Tim đập thình thịch, nhịn được không, giật bắn mình nhẹ nhàng nắm vào.
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-so/718262/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.