Đêm đó hai người không nói một lời, không dám nhìn nhau,chỉ ăn chút quả tươi hái về cùng với ngũ chi bách hoa cao,ai nấy tự mình ngồi vận khí trong động rồi ngủ.
Thái Bạch sơn rất cao so với mặt biển, hai người vì tránh cường địch, ẩn trong núi cao hiểm cốc,không dám đốt lửa sưởi ấm.Gió núi thổi mạnh, không khí lạnh lẽo,nhưng họ cũng chỉ có thể vận khí chống lạnh.
Trong đêm tối, Sở Dịch nghe tiếng cuồng phong gào rú,từng trận qua rừng tùng xào xạc,nhớ lại những sự việc đã phát sinh mấy ngay này, lòng như sóng triều nhấp nhô, không thể ngủ được.
Quay đầu lại lén nhìn, bên ngoài động ánh trăng sáng trắng,khúc xạ vào trong động qua làn sương tuyết như bạc,Đường Mộng Yểu dựa mình vào góc động,tóc xanh phất phờ, y phục phần phật,nhìn từ sau lưng trông thật mềm yếu mà cô độc.
Cổ họng hắn như bị vật gì chặn lại,không biết mình đang buồn hay vui, yêu nàng hay thương hại, chỉ muốn ôm nàng vào lòng, nhưng hắn không dám.
Khoảng cách chỉ có mấy trượng, nhưng tưởng như hai người bị chắn ngang bởi ngân hà rộng lớn với những chòm sao vời vợi.
Sau đó, hắn thu liễm tinh thần, nghĩ sang chuyện khác.Trước mắt đột nhiên thoảng qua khuôn mặt cười của Yến Tiểu Tiên,Tiêu Vãn Tình,trong lòng rung động, không biết hai nàng giờ đang ở đâu?không biết có phải là đang lo lắng tìm kiếm hắn không.
Lại nghĩ,Tiên phật đại hội sắp đến, trước mắt trong thành Trường An nghĩ chắc đang có tam giáo cửu lưu cùng nhau hội tụ, các môn các phái ai cũng có mộng riêng, không hiểu sẽ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-so/718345/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.