Edit: Tagoon
Tuy rằng trận đại chiến mấy ngày trước đã đuổi hết cá tôm ở phụ cận bộ lạc Bờ Cát đi, nhưng bọn chúng rất nhanh lại quay trở về. Cho nên không bao lâu kể từ khi bộ lạc Bờ Cát nhận được mệnh lệnh của Hải Phong, bọn họ đã bắt về được rất nhiều cá.
Bọn họ chất thành một đống lớn trước mặt Hải Phong.
"Ngươi...... Cá đã bắt xong." Hải Phong nhìn về phía Chu Tịch.
"Sao lại chỉ có cá?" Chu Tịch hỏi.
Hải Phong mặt đầy nghi hoặc.
Chu Tịch nói: "Ta còn muốn cua, tôm, và cả những thứ khác có thể ăn."
Trong biển, thứ có thể ăn rất nhiều, nhưng cá tuyệt đối là ăn ngon nhất, tôm cua giáp xác gì đó làm sao ngon được bằng?
Hải Phong cảm thấy Chu Tịch bắt hắn đi tìm cái khác, căn bản chính là cố ý gây khó dễ.
Nhưng dù là như vậy, hắn cũng không còn cách nào......
Hắn đành sai người bộ lạc Bờ Cát đi bắt tiếp.
Người bộ lạc Bờ Cát và Hải Phong giống nhau đều có chút bất mãn, nhưng Hải Thần đại nhân cường đại của bọn họ cũng đã như vậy rồi...... Bọn họ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đi bắt lại thứ khác.
Bọn họ quyết định bắt một vài thứ không thể ăn cho người này!
Suy nghĩ của người Bộ lạc Bờ Cát Chu Tịch cũng không biết. Chỗ cá đó một phần vừa rời khỏi nước biển đã chết ngay, nhưng cũng có chút còn sống. Chu Tịch nhìn qua Hùng Dã.
Hùng Dã nghĩ đến Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-su-duong-phu-ky/1174687/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.