Edit: Tagoon
Tuy rằng thu được tin tức hư hư thực thực của Sư Lệ, còn rất tò mò với đại lục Thú Nhân, nhưng Chu Tịch cũng không định qua bên kia.
Nguyên nhân chính là hắn lười, lười phải lặn lội đường xa, thứ hai thì lại là hắn có tật xấu.
Dựa theo lời của Trư Chiến, băng qua sông cực kì nguy hiểm, trên đường đi nếu như xảy ra chuyện gì, hắn phát bệnh...... Cuối cùng không chỉ người bên cạnh hắn đều phải mất mạng, chính hắn sau khi kiệt sức cũng sẽ mất mạng.
Cho nên hắn vẫn nên an phận sinh sống ở rừng rậm mãng hoang bên này là tốt nhất.
Ngày nào đó Hùng Dã thực lực biến cường, thành Thú Vương, hắn ngược lại có thể cùng Hùng Dã tới đại lục Thú Nhân chơi, sau đó tìm thêm nhiều loại thực vật có thể ăn mang về nhà trồng.
Thực đơn hiện tại của hắn vẫn còn quá đơn điệu!
Đám người Trư Chiến tuy rằng ở trong bộ lạc đã rất lâu, còn giúp Hùng Dã trở thành chiến sĩ thú trung cấp, Chu Tịch tuy rằng không muốn vì bọn họ lấy thân phạm hiểm, nhưng cũng không ngại giúp bọn họ nghiên cứu đóng một con thuyền thích hợp.
Dùng dây leo ghép lại thật nhiều khúc gỗ là đơn giản nhất, nhưng không đủ vững chắc. Ngược lại có thể thử khoan ở trên đầu khúc gỗ, sau đó dùng dây leo hoặc là khúc gỗ khác nối lại.
Chu Tịch có không ít ý tưởng, trước khi xuất phát bèn tìm cho mình một vài nhánh gỗ, tính toán chờ lát nữa ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-su-duong-phu-ky/1174704/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.