Edit: Tagoon
Bộ lạc Cự Hổ đều đã chết nhưng để lại không ít đồ vật, da thú xương thú cái gì cũng có. Những nô lệ đến từ các bộ lạc cũng không chê, tất cả đều thu thập lại, tính toán rửa sạch sẽ mang đi.
Còn muối gì đó...... Khi rời khỏi bộ lạc Thanh Sơn, bộ lạc Cự Hổ đã mang theo không ít. Lúc này Hùng Dã cảm thấy thật may mắn —— Bọn chúng bọc muối lại rất kỹ nên không bị vung vãi, chỉ là tất cả cùng với lớp da gói bên ngoài đều bị nén xuống bùn.
Các nô lệ đào muối ra, sau đó bắt đầu xử lý thịt khủng long, muối thịt, đương nhiên cũng ăn thịt.
Các nô lệ trạng huống đều không tốt, ở chỗ này nghỉ ngơi, ăn uống no đủ mấy ngày, đối bọn họ mà nói là có chỗ lợi.
Đối Hùng Dã mà nói cũng có chỗ lợi.
Lúc trước khi truy kích bộ lạc Cự Hổ, màn trời chiếu đất, Hùng Dã không thể nào được ăn ngon uống tốt, thể lực tiêu hao rất lớn, sau lại trúng độc mất máu, lúc này y bức thiết yêu cầu bổ sung năng lượng.
Mọi người bèn cứ thế thoả sức ăn uống. Đồng thời, Hùng Dã cũng giảng giải một ít quy củ của bộ lạc Đại Hùng cho những người đã từng là nô lệ này.
Bọn họ đều cảm thấy mớ quy củ đó thật sự quá nhẹ nhàng!
Cũng chỉ là ăn cơm phân phối theo lao động, yêu cầu làm việc linh tinh...... Bọn họ ở bộ lạc Cự Hổ làm nô lệ, cho dù làm gần chết cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-su-duong-phu-ky/1174717/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.