Edit: Tagoon
Chu Tịch lần đầu tiên tới chỗ này liền cảm thấy cây cối nơi đây phá lệ cao lớn, có thể nói che trời.
Nhưng bây giờ...... Những cái cây này ở trong mắt hắn thế nhưng không còn cao như trước.
Đến nỗi con Tiết Hung Ngô Công vốn dĩ với hắn mà nói vô cùng vô cùng to lớn kia......
Lần trước, Chu Tịch cho dù đã biến thành hình thú, vẫn như cũ cảm thấy con Tiết Hung Ngô Công này rất lớn, cực kỳ dài. Nhưng hiện tại...... Hắn cảm thấy nó có chút giống sâu.
Cảm giác không cẩn thận một cái là lập tức sẽ dẫm chết nó.
Chu Tịch nghĩ vậy, lập tức lui một bước, kết quả liền đụng ngã vài cây. Không chỉ có thế, con Tiết Hung Ngô Công kia giơ nửa người lên nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, đột nhiên xoay người chạy biến, động tác nhanh chóng nói không nên lời.
Trong chớp mắt, nó liền chui vào đám lá rụng mất hút.
Hắn còn tưởng rằng con Tiết Hung Ngô Công này có chỉ số thông minh rất thấp, hiện tại xem ra cũng không phải đặc biệt thấp, ít nhất còn biết đánh không lại thì lập tức chạy.
Chu Tịch đi lên phía trước một bước, tính toán thích ứng một chút thân thể của mình. Kết quả một bước kia vừa lúc đạp phải khe đá, trực tiếp dẫm sụp khe đá.
Chu Tịch: "......"
Hắn thật sự cảm thấy hơi có lỗi với con Tiết Hung Ngô Công. Đoạt trái cây mà nó canh giữ không nói, thế nhưng còn dẫm sụp phòng ở của người ta......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-su-duong-phu-ky/1174841/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.