Edit: Tagoon
Tư tế sau khi phân Hùng Mao vào loài gấu, lại ôm gấu trúc vẫn còn nhỏ tuổi lên sờ soạng: "Gấu nhỏ này lớn lên thật không tồi!"
Hùng Mao bị xoa đến thẹn thùng, cuộn tròn lại thành một nắm nhỏ màu đen trắng.
Chu Tịch cảm thấy tư tế của bộ lạc Đại Hùng không quá đáng tin cậy, nhưng hắn vẫn rất thích vị tư tế rộng rãi này. Đến nỗi gấu trúc nhỏ trong lòng ngực tư tế, thoạt nhìn cũng không tồi.
Chẳng qua hắn ngắm nghía chút là được rồi, đối với việc động tay không có hứng thú, hắn vẫn là càng thích thú hình của Hùng Dã hơn.
Nghĩ như vậy, Chu Tịch nhìn thoáng qua Hùng Dã, sau đó liền phát hiện ánh mắt đầy nóng bỏng của Hùng Dã khi nhìn gấu trúc trong lòng tư tế.
Không nghĩ tới Hùng Dã thế nhưng thích động vật nhỏ lông xù xù......
Hùng Dã xác thật thực thích động vật nhỏ lông xù. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hình thú của Mao quá đáng yêu.
Chẳng qua người trong bộ lạc bình thường sẽ không cho người khác sờ thú hình của mình.
Hùng Dã nhìn vài lần rồi tính toán rời đi: "Chu Tịch, ta đi tìm ít trái cây cho ngươi ăn? Đội thu thập hái được trái cây trở về." Chu Tịch sao vẫn còn chưa thức tỉnh vậy? Nếu như Chu Tịch thức tỉnh thành gấu nhỏ giống như vậy thì tốt rồi! Liền tính không thể thức tỉnh thành gấu nhỏ đáng yêu, thức tỉnh thành chuột nhỏ y cũng không chê đâu!
Có vài bé chuột còn rất đáng yêu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-su-duong-phu-ky/1174845/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.