Mở mắt ra Thần Vũ thấy mình đang ở một nơi tối đen như mực, duy chỉ có một cây trụ ở phía xa toả ra hào quang huyền ảo mà thần bí không biết từ đâu nó toả ra uy nghiêm vô hình như ẩn như hiện trước mắt, Thần Vũ cảm thấy như mình đang đứng trước một vật trụ cả thiên không cả vũ trụ này Thần Vũ không biết làm gì hắn đứng dậy đi tới chỗ đó.
Thần Vũ bắt đầu quan sát trên cây trụ đầy những hào quang và các cổ tự thần bí.
Đột ngột có thứ gì đó xuất hiện trong đầu Thần vũ trong chớp mắt hắn đã thấy được vô số văn tự bỗng trong đó có hai văn tự vụt tới xông vào mi tâm giúp Thần vũ biết được hai chữ lớn nhất trên cây trụ.
Đó là " Hỗn Nguyên".
Thần Vũ biết được đây là tên của nó " Hỗn Nguyên Trụ"
"Thật là ...!đây không biết là hên hay xui xẻo đây"
Một âm thanh kì lạ nhàn nhạt vang lên mang theo cảm giác tê thương như đến từ thời viễn cổ
Thần Vũ hốt hoảng .
" Ai ..là ai đang nói !"
" Ở đây tối tăm không có ai, kì lạ ..!"
Nghĩ tới đây Thần Vũ nghi ngờ nhìn Hỗn Nguyên Trụ nói:
"Không lẽ ngươi đang nói chuyện với ta à ?, ta nhớ là đã đọc được vũ khí có thể thông linh nói chuyện thì chỉ có linh bảo " .
Thần Vũ tuy là một kẻ phế vật không thể tu luyện, nhưng Thần Vũ khá là thông minh, từ nhỏ cậu đã hay lén lút vào thư viện trộm sách mà đọc, cũng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-thien-dai-gioi/7665/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.