- Chỉ là trước khi đó ta nên làm gì đó nhỉ.
Các ngươi ra đi, ta thừa biết các ngươi ở đó từ lâu rồi
Thần Vũ cười lạnh nhìn về phía sau nói.
- Hahaha ! có dũng khí lắm, biết sự hiện diện của bọn ta mà còn không chạy, rất tốt.
Một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, sau lưng Thần Vũ một nhân ảnh xuất hiện rồi thêm ba nhân ảnh nữa, hắn liền biết đây là một tổ đội.
- Khá khen cho sự dũng cảm của ngươi, chỉ cần ngươi để lại thần khí truyền thừa khi nãy của ngươi thì ta sẽ cho ngươi toàn thây.
Tên dẫn đầu là một tên trông ốm yếu, tóc dựng đứng trông rất hung tợn.
Hắn mở miệng liền muốn giết Thần Vũ cướp đồ.
Tại vì sơn động sụp đổ khiến cả ngọn thạch sơn đổ xuống, âm thanh lớn như thế thì liền có thể thu hút người tới, đám người này cách đó chỉ gần mười dặm tất nhiên là nhanh chân nhất.
Trong Thanh Sơn Lâm chia thành bốn hướng, hướng an toàn nhất là phía đông, còn phía Thần Vũ ở là tây nam vốn là hẻo lảnh ít kẻ dừng chân nhưng không may sao đám người này lại ở gần đó.
Kể lại khi nãy lúc sơn động bắt đầu rung chuyển, âm thanh của nó đã thu hút đám lưu manh này.
- Kiêu Doãn, hướng kia có chấn động rất mạnh, vậy là có chuyện gì.
Nhân ảnh người đang nói là một thanh niên nhưng trông không thiện lành gì, cũng có lẽ là đã giết không ít người.
Người mà tên này đang hỏi ý kiến là tên đội trưởng người gầy nhom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-thien-dai-gioi/7694/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.