Vũ Lục một chưởng đánh bay Lục Viên lại không đuổi theo mà thu lại linh khí của mình, không phải vì y không muốn giết Lục Viên mà là nếu y đánh động quá lớn sẽ dẫn tới các ma thú bị thu hút tới.
Sau khi thu lại linh nguyên Vũ Lục lại nhìn vào ba người kia nói.
- Số ma tinh đó ba người mang về tự chia nhau, ý của ta sẽ vẫn ở lại.
- Vũ Lục huynh….
Lúc này nữ tử kia lại bước ra nhưng chưa kịp nói xong thì Vũ Lục đã đưa tay lên cản lại.
- Ta biết muội không muốn ta mạo hiểm nhưng đây là cơ hội duy nhất để ta báo ơn tiểu trấn mọi người giúp ta.
Ánh mắt Vũ Lục lúc này khi đối diện với nữ tử này lại mất đi ánh mắt đằng đằng sát khí trước đó, thay vào đó lại có nét hết sức yêu thương.
- Nhưng….nhưng..
đây là Thanh Sơn Lâm, dù là với tu vi luyện mạch tứ trọng của huynh thì vẫn là bỏ mạng mà thôi.
Giọng người nữ tử này bắt đầu lắp bắp, nhưng Vũ Lục không để nàng tiếp tục nói mà y lại đáp một cách chắn chắn.
- Muội không cần lo lắng, ta tự biết bảo trọng, muội trở về đợi tin ta.
Vũ Lục đáp với giọng trìu mến.
- Vậy… huynh nhất định phải bảo trọng.
nữ tử kia thấy không thể khuyên Vũ Lục nên ánh mắt buồn rầu nói.
- Nhất định !
- Còn nữa, muội nhất định phải cẩn thận với tên Lục Viên, hắn ta chắc chắn sẽ trả thù.
Vũ Lục gật đầu một cái rồi lại nói thêm một lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-thien-dai-gioi/7700/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.