Thoắt cái đã sáu năm trôi qua, Thần Vũ đã lớn hơn, nhưng sự hiếu động từ thời còn là một đứa nhóc lại không còn nữa.
Thần Vũ lúc này đang chăm chú quét gia viện Vương gia, đây là công việc hắn phải làm hằng ngày.
Thần Vũ có thể nhờ việc này kiếm điểm cống hiến, điểm cống hiến có thể đổi được những tài liệu tu luyện và nhiều thứ khác.
Nhưng Thần Vũ chỉ có thể làm việc đốn củi, sau đó mang củi đến trù phòng giúp các trù sư nấu ăn bằng cách nhuốm lửa.
Một việc khác là quét sân, quét viện, Thần Vũ hằng ngày phải quét hàng trăm dặm viện trước sau, công việc vốn là quá sức với một đứa trẻ mới mười một tuổi lại không có tu vi.
Hơn nữa Thần Vũ bỏ sức, lại chỉ có thể thu về mỗi lần ba điểm cống hiến, dù là muốn đổi một bữa ăn đơn giản cũng cần tới năm điểm cống hiến.
Điều này khiến Thần Vũ vô cùng buồn bực nhưng chẳng thể làm gì.
Hằng ngày Thần Vũ vừa quét sân, đôi khi nhìn lên trên lại thấy những luồng độn quang lướt qua, hắn biết đó là những đệ tử của Vương gia, ánh mắt hắn có ngưỡng mộ, cũng có ghen tị.
Từ khi Thần Vũ lên bảy tuổi đã phải làm nhiều việc hơn, cho nên hắn cũng bắt điều biết thêm về một thứ khác gọi là tu luyện.
Thần Vũ dù còn nhỏ nhưng hiểu chuyện rất nhiều, hắn hiểu ra những sự đối đãi hiện tại của gia tộc dành cho mình cũng bởi vì mình không thể tu luyện, linh căn yếu kém hơn cả một phàm nhân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-thien-dai-gioi/7709/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.