" Thôi được rồi, ngươi thử dùng Di Lôi Thần cho ta xem. " -Ưng Tích thúc giục.
Nguyên Sinh bắt đầu cảm nhận lôi tử xung quanh không gian, việc kích lôi tử Nguyên Sinh vẫn còn nhớ như in. Bỗng xung quanh Nguyên Sinh phát ra một lượng lôi kích nhỏ chỉ hơi chớp nháy, dần dần lượng lôi kích tăng dần vừa đủ bao bọc quả thân thể của Nguyên Sinh, việc kích lôi này không quá khó nhưng cũng không phải dễ dàng gì.
" Như vậy là đủ rồi. "- Nguyên Sinh nói
Nguyên Sinh vừa cường hóa thân thể bằng linh lực, sau đó từ từ đưa lôi tử vào trong bó cơ, lập tức chân của Nguyên Sinh giật giật và hơi tê.
Ưng Tích mách bảo: " Ngươi san đều lôi tử ra, khi nào nào bước một bước, ngươi kích chân đó lên theo nhịp, cố gắng tập tủng kiểm soát cường độ kích cơ, cần phải thành thạo việc kích đều nhau, kỹ năng này cần thời gian thành thạo. "
Nguyên Sinh giảm cường độ lôi tử và san đều chúng, dựa vào công thức di chuyển, hắn nhận thế tư thế bắt đầu chạy hơi cúi người về phía trước hai tay đưa sau chân trái lên trước chân phải lên sau, bước đầu như vậy hắn thấy không quen và hơi mất cân bằng. Nguyên Sinh co người hai tay chạm đất giống như một con thú, tư thế này là tư thế chạy nước rút ở thế giới trước. Nguyên Sinh chạy vút một cái, tốc độ này là khoảng 15 mét trên giây và đang tăng theo thời gian nhưng rất ít. Nguyên Sinh vừa chạy lên đến 20 mét trên giây, việc kích cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-thien-huu-luan/298525/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.