Khóa học buổi sáng của Lâm Viễn tông vừa kết thúc, một vài đệ tử ở lại trong lớp chưa đi, cũng có một số chuẩn bị kết bạn đi ra ngoài tản bộ.
Đang chờ đứng dậy, lập tức nhìn thấy Kiêm Trúc đã mấy ngày không xuất hiện từ bên ngoài đi vào. Mọi người sững sờ, lập tức ngồi xuống tại chỗ.
Tầm mắt quan tâm đi theo Kiêm Trúc từng bước đến chỗ ngồi —— tất cả đều biết ngoài bảy ngày trước tại sơn môn bên ngoài Lâm Viễn tông, vì Kiêm Trúc mà ba người là vua giao nhân, đại sư huynh đứng đầu và Hoài Vọng Tiên tôn đối chọi gay gắt.
Ba người đó cho dù là xách một người trong đó ra thôi cũng đủ để thêm độ nóng cho câu chuyện rồi, càng đừng nói chi là cả ba cùng chung chỗ, mà lại còn vì cùng một người.
Kiêm Trúc thế mà đã quen thuộc với ánh mắt từ xung quanh bắn đến, bước chân không mảy may ngập ngừng đi thẳng đến chỗ ngồi ngồi xuống. Y đang nhàn nhã kéo phẳng vạt áo, quay đầu lập tức nhìn thấy Hà sư huynh đối diện với mình.
Ánh mắt của sư huynh muốn nói lại thôi, đầy ắp cảm xúc đau thương.
Kiêm Trúc, “…”
Y thấy hơi buồn cười, đoán được vị sư huynh này đang suy nghĩ gì, “Kiêm Gia Thương Thương không có bi kịch.”
Dứt lời, đáy mắt Hà sư huynh bỗng sáng ngời, dường như toàn thân đều tỏa ra sức sống mới. Hoàn toàn khác với phản ứng của hắn, các đồng môn xung quanh khi nghe được câu đó thì phút chốc cảnh giác: Như vậy sao được, bọn họ đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/1331473/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.