Lạc Trầm Dương dứt lời, hai người đối diện chìm vào im lặng.
Hoài Vọng vẫn luôn không lên tiếng, nên Lạc Trầm Dương không cảm thấy có gì không đúng cả, chỉ xem như Kiêm Trúc không nói gì là vì tâm trạng phức tạp.
Hắn nói tiếp, “Ta thấy hai người bọn họ dáng vẻ thân mật, Thương đạo hữu cũng không phủ nhận mối quan hệ của hắn với người đó, hoàn toàn không để sư đệ trong lòng.”
“Ta…” Kiêm Trúc mấp máy môi, cảm giác được bầu không khí xung quanh mình dường như đã bị đông cứng. Hiếm khi có thời điểm y không biết nên mở miệng như thế nào, “Bọn ta bèo nước gặp nhau, sư huynh hiểu lầm rồi.”
Lạc Trầm Dương nghe vậy sắc mặt hơi dịu hơn một chút, nhưng cũng không hoàn toàn tin, “Tất nhiên là ta không cho rằng sư đệ có gì đó với hắn.”
Hoài Vọng ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn, song sự chú ý của hắn vẫn còn dành trên người Kiêm Trúc, “Nếu như lần sau gặp lại, hắn còn nói ngon nói ngọt gì với sư đệ nữa, đệ nhất định phải ngó lơ không quan tâm!”
“Lời sư huynh nói…” Kiêm Trúc đang định nói vài câu ứng phó, trong thức hải lập tức vang lên tiếng nói của Hoài Vọng: Ngươi định ngó lơ không quan tâm ta.
Giọng nói của y chợt ngưng, tầm mắt dời về phía Hoài Vọng ngồi kế bên mình, chỉ thấy Hoài Vọng dời ánh mắt mi mắt cụp xuống, dáng vẻ mất mát lạc lõng: Ngươi đã nói là không từ chối ta.
Kiêm Trúc: …
“Sư đệ?” Lạc Trầm Dương đối diện chú ý thấy y đang thất thần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/1331495/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.