Hôm sau khi Kiêm Trúc thức dậy, y vẫn trong lòng Hoài Vọng.
Y tỉnh lại trong tiếng tim đập thình thịch bên tai, so với ngày hôm qua, thì Hoài Vọng hôm nay ôm y càng chặt hơn nữa. Thậm chí một tay còn vòng ra sau lưng ôm vai y, tai y kề sát vào lồng ngực của Hoài Vọng.
Kiêm Trúc mở mắt ra hơi nhúc nhích, nhấc đùi lên, đẩy Hoài Vọng.
“Ưm” một tiếng rên khẽ vang lên, bàn tay đang nắm bả vai y bỗng siết lại, song rất nhanh đã buông ra. Hoài Vọng nằm trước y nhỏm người dậy, nhích lùi vài tấc.
“Hoài Vọng?” Kiêm Trúc cũng chống người dậy theo, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Lại thấy mặt Hoài Vọng hơi ửng đỏ, “Ngươi dậy rồi à, để ta đi nấu nước nóng cho người.” Dứt lời nhanh chóng trở mình rời đi.
Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại. Kiêm Trúc ngồi trên giường hồi thần, hậu tri hậu giác mới ý thức được vừa rồi mình nhấc chân lên đã đẩy vào chỗ nào của Hoài Vọng.
Y chột dạ ho nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu gối của mình —— cách hai lớp vải lận, chắc không đau đâu nhỉ.
Chờ Hoài Vọng lấy nước nóng xong quay lại, hai người uống tách trà sớm cho sạch miệng. Hoài Vọng nói, “Ở ngoài đã dựng xong võ đài.”
Kiêm Trúc lấy lưỡi liềm trong túi càn khôn ra đưa cho Hoài Vọng, “Cái này cho ngài, chừng nào thua thì đưa cho Phược Vân.”
“Được.” Hoài Vọng nhận lấy.
Đối tượng tỷ thí của hai người không giới hạn những người trong danh sách, chắc là tất cả những người cấp Thiên đang có mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/1331502/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.