Ngay lúc này sắc trời đã dần tối xuống, căn phòng mà Kiêm Trúc nằm ở một góc xó trong sân, cách xa sân luyện võ và nơi những người khác ở.
Sau khi đi vào phòng, y cúi đầu gãi gãi bộ lông xoăn tít của dê đen, thả nó bên chân giường, “Bé ngoan, thỏa thuận của chúng ta vẫn có hiệu quả như lúc trước.”
Dê đen “Be” một tiếng, Kiêm Trúc bổ sung, “Nhưng đừng để cho Hoài Vọng biết.”
Cái đầu đen cấp tốc gật gật, cho dù Kiêm Trúc không nói nó cũng sẽ không cho Hoài Vọng biết.
Kiêm Trúc thấy thế thoả mãn cười cười, ngước mắt lên đảo quanh một vòng. Bố trí trong phòng là kiểu thường thấy, một giường một bàn một bình phong, bên dưới bệ cửa sổ kê một cái bàn rộng rãi, giấy, bút và mực không thiếu bất cứ thứ gì cả.
Cánh cửa sổ chạm trổ mở hé ra, gió ở bên ngoài thổi vào trong, ánh sáng lấp ló.
Lòng bàn tay Kiêm Trúc vừa thu “lạch cạch” đóng kín cửa sổ lại, rồi châm ngọn nến trên bàn lên. Ánh lửa yếu ớt chập chờn theo dao động nhỏ vụn của không khí, soi lên gương mặt của Kiêm Trúc, bóng người y đổ xuống giường nằm.
Tuy đây là phòng dành cho sát thủ ở, nhưng bố trí không hề thô sơ. Có lẽ là do chỗ nghỉ của thành viên cấp Thiên thì có điều kiện tốt hơn, Kiêm Trúc ngồi trên giuồng chỉ cảm thấy đệm nằm mềm mại đàn hồi, vải trải giường cũng rất mượt.
Trước mắt thì còn một khoảng thời gian nữa mới vào đêm, nhĩ lực của Kiêm Trúc vượt qua người thường, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/1331548/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.