Kiêm Trúc đuổi theo con chim đẹp trai màu tím thẫm đó được một lúc, thì bên cạnh bỗng nhiên có một làn gió cắt vút đến, một chiếc cánh màu trắng bạc đánh cái bộp vào lưng y.
Y vừa quay đầu lại đã bị mỏ chim của Hoài Vọng mổ nhẹ lên đầu. Lực mổ không nhẹ không nặng, như là nghẹn một cục tức nhưng lại nhịn xuống.
Kiêm Trúc rụt đầu, “Làm gì mổ ta?”
Hoài Vọng mổ y xong để y quay lại phía trước, “Chạy lung tung gì đấy.”
Kiêm Trúc chít chít líu lo kháng nghị, “Ta có chạy lung tung đâu? Ta đang theo dõi mục tiêu. Thanh Hà Môn dùng ma vật làm linh sung thưởng cho đệ tử có tu vi cao nhất trong tông môn, quả đúng là khiến người ta giận sôi —— chúng ta phải đi theo xem cuối cùng là bọn chúng đang chuẩn bị làm chuyện quỷ quái gì.”
Hoài Vọng nghiêng đầu liếc mắt nhìn y, dự tính nhận biết thật giả trong lời y nói. Mỗi một cọng lông tơ trên khuôn mặt của chú chim xanh bé nhỏ viết kín hai chữ “ngay thẳng”, Hoài Vọng cẩn thận quan sát, thầm nghĩ: Tuy rằng người nọ thích ăn nói linh tinh, nhưng trong chuyện trước giờ vẫn luôn phân rõ được chính phụ.
Hắn bèn tạm thời tin tưởng, không truy cứu nữa, đi theo Kiêm Trúc bay về phía trước.
Nơi nghỉ của đệ tử Thanh Hà Môn được phân chia dựa theo tu vi. Đệ tử ngoại môn thì ngủ giường chung, đệ tử nội môn thì ở chung trong mấy gian tiểu viên trên mấy đỉnh núi, còn đệ tử thân truyền đứng đầu như đám Nhược Tân, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/1331573/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.