Ánh mắt của Kiêm Trúc và Hoài Vọng nhìn về phía hai người bọn họ như có thực chất.
Thầm Thù an ủi tâm tình của cả hai, “Không có gì phải hoảng hốt, chuyện không lớn.”
Tiết Kiến Hiểu phụ họa, “Không sai, lời phật tử nói đều là thiền ngữ, mọi người phải tin tưởng hắn.”
Kiêm Trúc ha ha, “Sàm ngôn ấy hả.”
“…” Tiết Kiến Hiểu sức lực không đủ dời đi trọng điểm, “Việc đã đến nước này rồi, đầu cần phải truy cứu nguyên nhân nữa, vấn đề cấp bách là phải suy nghĩ xem chúng ta nên làm thế nào?”
Kiêm Trúc sửa lời cậu ta lại, “Không phải là chúng ta nên làm thế nào, mà là ngươi phải làm thế nào.”
Dứt lời, ba người ở đây dù bận vẫn ung dung cứ như vậy nhìn cậu ta: Một người Đại Thừa, một người Hợp Thể, một người Phân Thần, người duy nhất không biết phải làm sao, hình như đúng là chỉ có một mình kỳ Nguyên Anh là cậu ta thôi.
Tiết Kiến Hiểu, “…”
Kiêm Trúc thấu hiểu lòng người lên tiếng, “Bọn ta không nhằm vào ngươi, bọn ta chỉ tuỳ việc mà xét thôi.”
Y nói không phải là sai —— căn cứ vào kinh nghiệm chạy trốn truy sát ở mấy lần trước, người của Thiên Khuyết Tông và Dược Tông không bắt được ba người bọn họ thì sẽ hồi tộc đuổi theo Tiết Kiến Hiểu, dường như là chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ lại cậu ta một mình chạy đi.
Mặc dù với thực lực của Hoài Vọng thì việc che chắn cho tất cả rất dễ dàng, nhưng nếu như Hoài Vọng bị bại lộ thân phận, thì giữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/1331581/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.