Xung quanh không ai nói một tiếng nào, chỉ có ánh lửa bay nhảy phản chiếu bóng một hàng người lay động.
Tiết Kiến Hiểu hãi hùng khiếp vía, cảm giác mình vừa khám phá được một bí mật khủng khiếp nhất cả Tam giới. Cậu ta hơi dịch dịch người ra cách xa hai người Kiêm Trúc, Hoài Vọng, sợ bị diệt khẩu.
Cậu ta di chuyển sang chỗ Thầm Thù, còn muốn chen với hắn một chút.
Thầm Thù ngừng niệm kinh lại, “Tiết thiếu chủ đang làm gì?”
Tiết Kiến Hiểu nơm nớp lo sợ, “Để Phật quang của ngươi bao phủ ta.”
Thầm Thù, “…”
Sáng sớm hôm sau, đệ tử Lâm Viễn tông ngừng tu hành. Tiếng trò chuyện và động tĩnh phát ra khi đứng dậy đã đánh thức Kiêm Trúc, y từ từ tỉnh lại.
Kiêm Trúc mở mắt ra mới phát hiện mình đang dựa vào người Hoài Vọng, y nghiêng đầu nhìn sang, đường nét hàm dưới của hắn trôi chảy lạnh lùng cứng rắn, hai mắt nhắm lại như đang đả tọa.
“Sư đệ…!” Hà sư huynh đối diện kêu y một tiếng, chỉ tiếc mài sắt không thành kim, ngoắt ngoắt tay, “Lại đây, đệ qua đây.”
Kiêm Trúc di chuyển, đứng dậy đi tới, “Sao vậy sư huynh?”
Đằng sau lưng y, hàng mi của Hoài Vọng khẽ nhúc nhích một cái rất nhỏ gần như không nhận ra.
Hà sư huynh kéo y sang một bên, “Đệ không chăm chỉ tu luyện thì thôi đi, sao còn ngủ gục trên người người ta thế chứ!”
Không chờ y đáp lời, Hà sư huynh lại nói, “Đệ quên sơ tâm của đệ rồi sao? Đệ quên Kiêm Gia Thương Thương rồi sao?”
Kiêm Trúc, “…”
Hà sư huynh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/1331618/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.