Hừng đông hôm sau, Kiêm Trúc mở mắt thức dậy. Trong tầm mắt của Hoài Vọng ngồi bên, đối diện với Lạc Trầm Dương vẫn còn đang đả tọa.
Hoài Vọng thấy y tỉnh rồi, mở miệng nói, “Ngủ đủ chưa?”
“Vẫn chưa.” Kiêm Trúc miễn cưỡng ngáp một cái, “Thời gian trong bí cảnh trôi qua quá nhanh, ta còn thấy thiếu ngủ.”
“Ngươi còn nhớ mình là một tu sĩ không?”
“…”
Y tự biết mình đuối lý, đứng dậy thu dọn giường chiếu. Vừa mới cất xong, Lạc Trầm Dương cũng vừa mở mắt ra, “Sư đệ, chào buổi sáng.”
Kiêm Trúc xoay người lại, “Chào buổi sáng, sư huynh.”
Hoài Vọng lạnh lùng, “Không còn sớm nữa, dê cũng thức rồi.”
Con dê đen trong góc xó bị hắn liếc một cái, rất biết thời biết thế hé mồm, “Be be.”
Kiêm Trúc, “…”
Hay lắm Hoài Vọng, ngay cả con dê cũng dọa nữa.
Ba người chỉnh lý một hồi rồi trao đổi hành trình lúc sau, đá truyền tin của Kiêm Trúc bỗng vang lên, y nhận, chỉ nghe thấy ở đầu bên kia rất ầm ĩ, giọng nói của Tiết Kiến Hiểu chen lẫn trong đó, “Chúng ta đến vòng trung tâm rồi!”
“Không dễ dàng.” Kiêm Trúc cảm giác thắng lợi trong tầm mắt, “Bọn ta đến tìm ngươi.”
“Ngươi mau lên.” Tiết Kiến Hiểu giục, “Dược tông, Vạn Phật tông, Thiên Khuyết tông sum vầy một chỗ, đang đánh nhau ở đây này.”
Kiêm Trúc ngưng lại, “Sao lại muốn ta nhanh.” Cũng đâu thể để y đi hút bớt lực chiến được.
Tiết Kiến Hiểu, “Đến chậm không giành được chỗ đầu!”
…thì ra là đến hóng hớt. Kiêm Trúc nghĩ thầm, vẫn là bạn tốt.
“Thế thì đến ngay.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/1331627/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.