Hoài Vọng đứng ở ngay trước giường, thân hình thẳng tắp lùi dần ra cửa sổ. Kiêm Trúc nửa chống người lên, bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng đồng loạt thu tay rút chủy thủ, kiếm về.
Bóng người đột nhiên xông vào đó sau khi hóa thành làn khói xanh thì tan biến đi ngay lập tức, thì ra chỉ là một vệt thần thức.
Hoài Vọng hạ mắt nhìn y, “Ngươi không ngủ?”
Kiêm Trúc trở mình ngồi lên, “Đang mộng du.”
“…”
“Không phải ngài cũng không ngủ sao?”
“Ta chưa bao giờ không ngủ.” Hoài Vọng nói.
Kiêm Trúc hàm ý không rõ ha ha hai tiếng, “Chắc vậy.”
Hai người nói chuyện phiếm xong lại quay về việc chính, vạt áo Kiêm Trúc bị kiếm phong cắt đứt, y tiện tay khoác thêm ngoại sam, đứng dậy đóng cửa sổ lại. Hoài Vọng búng tay bắn chỉ phong, giá nến trên bàn “vèo” cháy lên, soi sáng căn phòng.
Kiêm Trúc dùng thần thức thăm dò dấu vết mà vệt thần thức khi nãy lưu lại, thoáng định vị được một hướng, “Giao Hải.”
Dưới ánh nến nhấp nhánh, soi lên viền mặt của Hoài Vọng, “Kẻ đến có huyết thống của tộc giao nhân.”
Chênh lệch một bậc tu vi, lương thông tin có thể dò xét được không giống nhau. Nhưng mà nghĩ cũng phải, giơ vảy giao nhân ra giữa thành Giao Châu, tất nhiên sẽ khiến cho một vài người chú ý, nảy sinh lòng tham.
Vị khách không mời mà đến tối nay chắc chắn cũng tới vì vảy giao nhân.
Cái vảy đó vốn là quà lưu niệm do một lần nào đó Hoài Vọng tham dự một bữa tiệc nào đó mang về cho y, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/1331637/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.