hác mây khổng lồ đổ xuống từ biển mây trên đỉnh Thương Sơn, hạc trắng mở đường, linh điểu đua hót, thoáng lướt qua đỉnh mây có một bóng người sắc trắng bạc đang đứng.
Đằng sau người đó còn có bốn vị trưởng lão, năm mươi đệ tự, sau lưng cẩm bào màu xanh biếc là hình vẽ song ngữ cùng màu, ở giữa thêu một chữ “lâm”.
Người đứng đầu đứng trong mây mù lượn lờ, nửa ẩn nửa hiện, không thể trông rõ, chỉ cảm thấy người ấy thăm thẳm vời vợi như đỉnh Thương Sơn phủ đầy tuyết trắng, như xa cách ngoài ngàn dặm, khiến người ta không thể kìm lòng được muốn cúi đầu kính phục.
“Nhìn kìa, là người của Lâm Viễn tiên tông!”
“Người đứng đầu chắc là Hoài Vọng Tiên tôn?”
“Phong thái tiên nhân như vậy, ngoại trừ Hoài Vọng Tiên tôn còn là ai được nữa!”
Bên dưới thành Lộ Tê, dù là phàm nhân hay tu sĩ, thì giờ khắc này tất cả cũng cùng ngẩng đầu lên ngóng trông nhìn về hướng đường mây, đáy lòng vô thức sinh ra cảm giác thán phục và ngưỡng mộ.
Kiêm Trúc đầu đội duy mạo đứng trong đám người, tạp âm nghị luận từ bốn phía vẫn còn tiếp tục:
“Lâm Viễn tông sắp nghênh tiếp ai sao, ngay cả Tiên tôn cũng phải xuống núi.”
“Khả năng là cái gì nhân vật trọng yếu.”
“Chắc là đạo lữ của Tiên tôn?”
Kiêm Trúc, “…” Chắc cái rắm.
Tiếng bàn tán xôn xao còn chưa ngưng, từ chân trời đột nhiên vang lên một tiếng chuông khánh hồn hậu kéo dài. Hai con nai trắng kéo một cỗ xe gỗ đàn từ đằng xa chạy đến gần, trong chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/1331672/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.