“Các ngươi tới đây làm gì.”
Ngao Liệt xoa ngực, ánh mắt căm giận nhìn Nam Y, nhưng không trả lời nàng, chỉ lo phát tiết lửa giận của mình. “Ngươi lại dám đối xử với ta như vậy, chờ sau này ngươi phi thăng, phụ vương của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Trong mắt Nam Y hàm chứa sự ghét bỏ, lại thấy Vô Giới đi ra từ cửa phòng bên kia. “Nam Y trưởng lão, đây là……” Hắn thân là Phật tu Hợp Thể kỳ, thính lực hơn người, tất nhiên là có nghe thấy tiếng.
“Đêm đã khuya, đại sư nên nghỉ ngơi đi.” Nam Y lách người qua Vô Giới, cũng không muốn giải thích với hắn.
“Không phải là bần tăng muốn xen vào việc của người khác, chỉ là cách âm của khách điếm này không tốt lắm, trưởng lão chớ quấy rầy phàm nhân nghỉ ngơi.”
Nam Y liếc hắn một cái, giơ tay gõ cửa, lại dùng truyền âm thầm hỏi người bên trong “Quần áo mặc xong chưa?”
“Mặc xong rồi.”
Bắc Tịch nhanh chóng trả lời. Vì thế nàng đẩy cửa đi vào, Bắc Tịch khoác áo ngoài, ngồi ở mép giường, nhìn Nam Y với ánh mắt dịu dàng. “Vào đi.”
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Bắc Tịch cười, quay đầu nhìn hai người kia sắc mặt lập tức trở nên không vui.
Ngao Liệt chỉ nhớ ăn không nhớ đánh*, vẫn bước nhanh tới, vô cùng phách lối, thậm chí còn nói với Bắc Tịch “Đều là người lớn, nhìn ta như vậy làm gì, kiêu ngạo vậy sao?”
*: có nghĩa là khiển trách người không chấp nhận bài học, chỉ nhớ lợi ích mà quên đi thời gian chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-nang-cung-chieu-mot-doa-hac-lien-hoa/580981/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.