“Vô Giới đại sư.”
Khi bọn họ đến nơi, tất cả mọi người đều ra đón Phật tu Vô Giới của Đại Triệu Tự.
Nam Y cảm thấy bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức xoay người muốn rời đi, lại bị Vô Giới gọi lại.
“Nam Y thí chủ định rời đi sao?”
Bắc Tịch chắn trước người Nam Y, “Đường xá mệt nhọc, tất nhiên sư tôn phải về nghỉ ngơi.”
Lúc này Đàm Trăn trêu đùa, “Sư tôn ngươi còn chưa nói câu nào, ngươi đã vội vàng ra mặt.”
Lời nói hắn mang ý cười, hoàn toàn không còn vẻ đối chọi gay gắt lúc trước.
Nhưng ánh mắt mọi người lại hơi thay đổi.
Dường như từ khi bọn họ trở về, ánh mắt những người khác nhìn Bắc Tịch và Nam Y cũng trở nên thay đổi.
Hiện tại Đàm Trăn lại nói vậy……Sắc mặt Nam Y hơi trầm xuống.
“Chuyện tiếp theo tự có người nói với đại sư, chắc là không cần đến ta.”
Nói xong, Nam Y ra hiệu Bắc Tịch, có thể rời đi cùng nàng.
Dọc đường đi sắc mặt nàng không tốt lắm, đáng sợ tới mức Bắc Tịch cũng không dám nói chuyện.
Mãi cho đến Thanh Vụ Sơn, Bắc Tịch mới cả gan mím môi giữ chặt người lại.
Nam Y quay đầu lại nhìn, đã thấy hắn cúi đầu, mái tóc tung bay khiến nàng không nhìn rõ biểu cảm của hắn.
“Sư tôn tức giận ạ? Đệ tử chỉ không thích tên Phật tu kia cứ luôn tìm cơ hội nói chuyện với người mà thôi.”
Hắn cúi đầu nói.
Lúc này Nam Y mới nhớ tới khi Đàm Trăn nói xong câu kia đã khiến nàng không vui, e là Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-nang-cung-chieu-mot-doa-hac-lien-hoa/580989/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.