Bắc Tịch không chống nổi thân mình, ngã người vào giường.
Đàm Trăn là khí tu nổi danh của giới Tu Chân, roi kia chính là pháp khí của hắn ta. Thật sự không phụ uy danh của hắn ta, một roi đánh xuống đã làm Bắc Tịch cảm nhận được cơn đau đớn xuyên tim thấu cốt.
Dù có năng lực khôi phục rất tốt của người Tu Chân, nhưng một đêm trôi qua, hiệu quả vẫn rất nhỏ yếu.
Nghe Nam Y nói vậy, Bắc Tịch cười tự giễu. Dáng vẻ trước kia của hắn vẫn không làm nàng thích, vậy tại sao hắn còn phải giữ dáng vẻ kia?
Nhưng hắn không thể nói vậy với Nam Y, hẳn chỉ dùng giọng nói trầm khàn sau khi bị bệnh nói: “Vốn là lỗi của đệ tử, là sư phụ nhân từ tha cho đệ tử. Chờ đến khi đệ tử hết thương tích thì nhất định sẽ nghe theo xử phạt của sư phụ.”
Hắn vẫn nhớ rất rõ lời Nam Y nói trước khi hắn hôn mê. Ở trong mắt hắn, không bị phạt đồng nghĩa với không tha thứ, hắn muốn được tha thứ nên hắn cần phải bị phạt.
Nam Y né tránh đề tài này, nàng đi tới và đưa cho hắn một cái lọ nhỏ: “Đây là thuốc trị thương ta lấy từ Phỉ Thuật trưởng lão. Ngươi nghỉ ngơi một lúc đi.”
Núi Thanh Vụ không có thuốc trị thương, vì nàng sẽ không bị thương.
Bắc Tịch nghe theo lời nàng, lấy một viên thuốc và bỏ vào trong miệng.
Nam Y tưởng là có lẽ hắn bị đánh một trận nên ngoan ngoãn hơn. Trước kia hắn là không chịu nghe lời nàng, bây giờ thì rất nghe lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-nang-cung-chieu-mot-doa-hac-lien-hoa/672857/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.