Nam Y ngẩn người, sau đó quay đầu lại thì thấy đó là đệ tử thân truyền duy nhất của nàng, xách theo Thanh Tùng kiếm đứng ở trước mặt nàng, sát khí trên người vẫn chưa biến mất.
“Sư phụ, người không sao chứ?”
“Vi sư không có chuyện gì.”
Sắc mặt của Nam Y chợt lạnh xuống, giọng điệu nói với Bắc Tịch cũng nghiêm khắc hơn: “Không phải ta đã bảo ngươi ở trên kia bảo vệ sư đệ sư muội sao? Sao người xuống đây?”
“Đệ tử chờ lâu không thấy sư phụ trở về, trong lòng lo lắng….” Bắc Tịch cúi đầu đáp.
“Vậy các sư đệ sư muội của ngươi đâu? Bọn họ không cần ngươi lo lắng sao?”
Suýt nữa Bắc Tịch đã buột miệng nói ‘bọn họ thế nào thì có liên quan gì đến đệ tử’, nhưng khi thấy sắc mặt lạnh lùng của Nam Y, cuối cùng hắn cũng không dám nói ra.
“Sau khi trở về sám hối kiểm điểm hai tháng.”
Bắc Tịch trừng lớn mắt, lần trước phạm lỗi cũng chỉ một tháng mà thôi…..
“A, sư thúc, Bắc Tịch sư huynh, hai người sao lại….”
Hoằng Lị vừa tỉnh lại đã không dám nói gì, hắn ta cảm thấy đôi mắt của Bắc Tịch sư huynh sắp trừng ra ngoài rồi. Vốn hắn ta còn muốn hỏi sao bọn họ ở đây, nhưng chỉ có thể sợ hãi ngậm miệng lại.
Bên kia Vũ Nhi cũng định nói chuyện, nhưng Nam Y vung tay lên làm nàng ta biến mất trong không khí.
Hoằng Lị chỉ cảm thấy một tia sáng lóe lên, cả người ngẩn ngơ một lúc.
Sau đó hắn ta nghe Nam Y hỏi: “Ngươi có biết vì sao mình xuất hiện ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-nang-cung-chieu-mot-doa-hac-lien-hoa/672880/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.