“A”
Nam Y tỉnh lại trên giường, hiếm khi cảm thấy thân thể hơi đau nhức, thử duỗi tay chân ra một chút, bỗng nhiên chạm phải một thứ gì đó mảnh mai mềm mại.
Nàng cứng đờ cả người, nằm trên giường không dám nhúc nhích.
Chiếc giường lạnh dùng để hạ nhiệt không được đặt chăn lụa, nàng chỉ cần hơi cúi đầu một chút sẽ biết trong lòng ngực mình là cái gì.
Khi Đào Hề ngủ chung với nàng chưa bao giờ dùng hình người.
Nam Y không hiểu sao lại nuốt một ngụm nước miếng, thân thể bất giác lùi về phía sau.
Không ngờ, khi nàng lui ra ngoài, đối phương lại chui vào trong lòng ngực ôm lấy nàng, đầu lông xù xù dựa vào trên vai, cả người đều co rút ở trong vòng tay nàng.
Nam Y run rẩy cúi đầu, nhìn thấy đường nét quen thuộc trong ngực, trời sụp đất lở sét đánh, không thể chết tử tế được!
Nàng gần như nín thở, đầu óc rối bời, cuống quít từ trên giường bò dậy, khiếp sợ nhìn Bắc Tịch vì mất đi nguồn ấm áp đang sờ loạn trên giường.
Có lẽ là không sờ được cái gì, Bắc Tịch chậm rãi mở mắt ra, trong mắt vẫn mang theo một ít mê mang, khóe mắt còn có vài giọt nước, có thể thấy được tối hôm qua nàng cầm thú cỡ nào!
“Sư tôn.”
Mở mắt ra nhìn thấy Nam Y, Bắc Tịch giang hai tay muốn đi qua đó theo bản năng, giống như tư thế xin được ôm, nhưng người đối diện lại giật mình hoảng sợ, thậm chí trực tiếp nhảy từ trên giường xuống.
“Sư tôn, làm sao vậy?”
Nam Y mơ mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-nang-cung-chieu-mot-doa-hac-lien-hoa/672911/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.