Lý Thanh Nguyên quay người nói gì đó với trưởng lão, rồi ở dưới sự chú ý của mọi người đi về phía Nam Y.
“Ngươi, ngươi là…”
Đối diện với khuôn mặt lãnh đạm của Nam Y, hắn ta nói cũng nói không lên lời.
“Như ngươi thấy, ta là Nam Y.”
Lý Thanh Nguyên đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, thì ra Nam Y này thực sự là Nam Y kia, đáng thương hắn ta vậy mà còn tưởng là cùng tên!
“Nam Y Tiên Tôn…”
Lý Thanh Nguyên gọi tên Nam Y, cổ họng như bị nghẹn lại.
Nơi trái tim còn hơi co rút đau đớn.
Thì ra đây là cảm giác yêu thích bị cưỡng chế gạt đi sao?
“Ừm, là ta, trước kia vì một vài nguyên nhân nên không nói thật với ngươi, là ta không đúng, sau này nếu ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, thì có thể tìm đến ta, nhưng trừ việc này, về sau quan hệ của chúng ta sẽ giống như người bình thường khác.”
Đôi mắt Lý Thanh Nguyên trừng lớn, hai bàn tay nắm chặt lại.
Những lời Nam Y nói, hắn ta sao có thể không hiểu?
Rốt cuộc, mỹ nhân dưới áng mây ngày ấy, cũng chỉ là giấc mộng hư ảo của hắn mà thôi.
Lý Thanh Nguyên cười tự giễu, bất đắc dĩ đáp lại Nam Y, lúc này hắn ta chỉ có thể nghĩ đến chuyện tốt, may mắn là hắn ta đã đoán được từ sớm, cũng không hãm quá sâu, còn có thể kịp thời thu hồi tâm tư lại.
“Đa tạ Tiên Tôn đã hứa hẹn.”
Lời hứa của một vị tu sĩ cảnh giới Hợp Thể khiến cho biết bao nhiêu tu sĩ hâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-nang-cung-chieu-mot-doa-hac-lien-hoa/672920/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.