Hah.... lại một lần nữa gặp ác mộng tỉnh dậy, vẫn là bóng tối bao trùm, vẫn không thấy thân ảnh của nàng.
Ta lê bước chân nặng trĩu đến Phượng Cửu Cung, cảnh còn đây nhưng người lại đang nơi đâu?
Ngày đó khi ta ra đi với hi vọng có thể tìm được người cứu nàng nhưng ta nhận lại là gì, chính là tin tức nàng đã trốn đi, ta ngày đêm giục ngựa phi như điên quay về, trong đầu chỉ có một ý nghĩ " ta phải chặt chân nàng " để nàng vĩnh viễn không thể rời đi nữa...
Huy động tất cả ám vệ tìm kiếm tung tích của nàng, triệu tập binh mã báo tin đóng tất cả các cổng thành lại, nhưng có lẽ là đã muộn, nàng là đã rời khỏi ta rồi.
Lê thân thể tràn đầy sương gió về đến phòng của chúng ta, nơi đó dường như vẫn còn đọng lại khí tức của nàng, như chỉ vừa mới đây, xiêm y màu lam mà nàng thích nhất nằm trong rương, cùng với huyền cầm đều bị nàng vứt bỏ và bao gồm trong đó còn có cả ta.
Nàng là không cần ta nữa...
Một đêm suy nghĩ về nàng, hôm sau nhận lại chính là một mái tóc bạc trắng.
Ta là không hiểu, là căm phẫn nàng vứt bỏ ta cùng với đau đớn, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến nỗi ta chỉ muốn đâm một nhát đao lên trái tim này khiến nó không còn vì nàng mà nhỏ máu nữa.
Ta cứ nhốt mình trong phòng tưởng nhớ về nàng cho đến khi nhận được lời nhắn của hắn.
Tề Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-trieu-cuu-cong-chua/490897/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.